Đại minh giang hồ trạch nữ ký review

Ngôn Tình

Nguồn: suu tam

43,264

Hoàn Thành

00:00:00 28/01/2013

Đánh giá: 9.3/10 từ 6 lượt

Đêm lạnh như nước, trăng sáng nhô cao. Trong phòng không có đèn dầu, mượn ánh sáng của ánh trăng có thể thấy bên trong bố trí tinh mỹ lịch sự tao nhã, trên bàn là bình sứ Thanh Hoa có cắm hai cành hoa đào màu hồng phấn, cánh hoa mai lay động nhè nhè trong không khí ẩm ướt dễ chịu, trên song cửa sổ gắn rèm màu đỏ tươi có treo một cây đàn cổ bảy dây, chiếc màn màu xanh nhạt rủ xuống trước giường.

Lần đầu tiên tôi đọc truyện của Thẩm Thương My, dù đã nghe tên một vài bộ truyện trước của cô, người khen có, kẻ chê cũng nhiều, mà chẳng hiểu sao không muốn đọc. Bỗng nhiên một ngày “bị” con bạn thân rủ rê dụ dỗ đọc Đại Minh, có lẽ là vì đang chán, hay bởi lâu lắm tôi không đọc truyện giang hồ, nên quyết định đâm đầu vào. Và quả thật, bao nhiêu năm đọc ngôn tình, chưa bao giờ tôi đọc được một bộ truyện giang hồ hay như thế.

Trước hết, nếu xét về văn phong, tôi nghĩ Thẩm Thương My đã thể hiện rất tốt, nhất là những cảnh đánh nhau. Tôi hiếm khi thấy một bộ ngôn tình tiểu thuyết giang hồ nào miêu tả chân thực và sống động như ngòi bút của Thẩm Thương My. Có nhiều lúc, cô khiến tôi hồi hộp đến thót tim, sợ hãi đến giật mình, rồi lại thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Cả những lúc hai nhân vật chính ở bên nhau cũng vậy, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng.

Truyện mở đầu bằng việc nữ chính Phương Di xuyên không về thời Minh, nhập hồn vào xác Dung Sơ Cuồng – trang chủ Ngự trì sơn trang, cũng được xem như là sơn trang bậc nhất giang hồ thời bấy giờ. Nghe đồn, Dung Sơ Cuồng chết vì Huyền băng hàn ngọc chưởng của Quỷ Cốc Minh Trầm Túy Thiên, không ngờ lại sống dậy, nghe qua thì đúng là kỳ tích. Tiếc là võ công vào hàng thập đại cao thủ của nàng đã bị phế, lại bị bắt ép đẩy đi gả cho Sở Thiên Dao làm gián điệp. Sở Thiên Dao – cái tên này trên giang hồ ai  nghe thấy mà chẳng e sợ. Hắn hô mưa gọi gió, hắn túc trí đa mưu, hắn lãnh tình độc ác, hắn bất định thất thường, mà nhất là, một kẻ nguy hiểm như hắn, lại đi trợ giúp cho Hán Vương mưu phản. Ngự trì sơn trang là của thái tử Chu Chiêm Cơ, lẽ dĩ nhiên con thí mã như Dung Sơ Cuồng phải bị đẩy lên đoạn đầu đài.

Và rồi, nàng gặp Diễm Thiếu. Chàng ta nhìn qua thì dường như đều bình thường về mọi mặt, dáng người dong dỏng, phong thái bình thường, chỉ có khuôn mặt với những đường nét tưởng chừng như bình thường nhưng nhìn kỹ mới thấy cuốn hút đến lạ. Diễm Thiếu ung dung, tĩnh tại, có lúc như đào hoa phóng đãng, lại có lúc như lạnh lùng cô độc. Một Diễm Thiếu như vậy, mà lại đánh bạn với Sơ Cuồng, để rồi bất chấp tất cả chữa bệnh cho nàng – một căn bệnh mà vốn dĩ đến ngay cả bản thân nàng cũng không hề biết – và cuối cùng, là hút hết toàn bộ độc tố ấy vào chính người mình, để sau một đêm, mái tóc đen của chàng đã trở nên bạc trắng.

Nhưng đời ai hiểu chữ “ngờ”. Không ai biết Diễm Thiếu chính là Sở Thiên Dao. Dung Sơ Cuồng tất nhiên càng không biết. Dù muốn dù không, nàng vẫn phải lòng Diễm Thiếu, để rồi cuối cùng không thể chống lại số mệnh mà luyến tiếc rời xa, bởi số mệnh và trách nhiệm mà người đời đổ lên vai nàng đang ở trước mắt. Nàng gả cho Sở Thiên Dao, nhưng lại trải qua một đêm mây mưa với Diễm Thiếu ngay tại phòng tân hôn, cuối cùng ngỡ ngàng nhận ra, Sở Thiên Dao mới là chàng.

“Thiên hạ đồn đại…”, “người ta nói rằng…”, có lẽ trước giờ nàng chưa từng tin những lời này, cho đến khi Sơ Cuồng tận mắt chứng kiến sự âm ngoan và hiểm độc của Diễm Thiếu. Chàng không tiếc tay cướp đi sinh mạng của những kẻ ngáng đường chàng, hay có lẽ đối với chàng mà nói, số mệnh vốn dĩ chỉ như một ván cờ. Cuộc đời này, chỉ có muốn chơi và không muốn chơi mà thôi. Một con người lạnh lùng tàn nhẫn như thế, lại có thể buông tha cho địch thủ suốt mấy mươi năm qua của mình bằng một lý do vô cùng đơn giản: “Bởi vì Sơ Cuồng không thích ta giết người.” Chỉ cần Sơ Cuồng thích, chàng có thể bất chấp tất cả.

Diễm Thiếu yêu, rất yêu Dung Sơ Cuồng. Yêu đến mức sợ cả thời gian – cái mà trước nay chàng luôn khinh thường: “Ta đã già rồi, còn muội vẫn còn một chặng đường dài để đi, có lẽ một ngày…” Yêu đến mức vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó Sơ Cuồng sẽ lấy lại được “trí nhớ” [vốn không hề tồn tại] của mình: “Ta sợ muội đột nhiên khôi phục lại trí nhớ, sau đó phát hiện ra ta không phải là người muội yêu nhất.” Có lẽ chàng cảm thấy mình đã già, có lẽ chàng e mình không thể mãi nắm tay nàng đến đầu bạc răng long. Một người ngông cuồng ngạo nghễ như chàng, sao lại có thể yêu nàng nhiều đến thế.

Tôi đặc biệt ấn tượng với giọt nước mắt của Diễm Thiếu khúc gần cuối truyện. Giọt nước mắt của chàng có chút gì đó làm tôi gợi nhớ đến giọt nước mắt của Mộ Ngôn trong “Hoa Tư dẫn”. Có lẽ bởi cùng một loại cảm xúc. Là sự lo sợ, là sự xót xa, là sự bất lực khi không thể bảo vệ được người mình yêu nhất.

Diễm Thiếu im lặng một hồi, đột nhiên cúi người xuống ôm lấy tôi, ôm chặt tới mức tôi gần như không thở được. Tôi đang chuẩn bị đẩy anh ra, đột nhiên thấy cổ mình nóng rực, dường như có hai dịch thể nóng hổi nhỏ lên. Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy. Tôi hoàn toàn không biết nên nói gì, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bèn nhỏ nhẹ đưa lời an ủi: “Đừng sợ nữa, muội ở đây rồi, đừng sợ nữa”.

Tình yêu của kẻ lãnh tĩnh như Diễm Thiếu lẽ nào lại sâu đậm như thế. Nhưng trên thế gian này, quả thật rồi sẽ xuất hiện một người, khiến ta phải tan chảy vì người ấy. Và Dung Sơ Cuồng, mãi mãi sẽ là người duy nhất khiến Diễm Thiếu hiểu được thế nào là Trọn Đời Hạnh Phúc.

Chủ Đề