Mặt trời không lặn về tây review

Kim Bính là một tên tác giả tôi rất hứng thú khi bắt đầu truyện, hứng thú này bắt nguồn từ truyện Canh Bạc, khi ấy tôi đã có ấn tượng rất sâu đối với tác giả này.

Nói thế nào cho đúng tâm trạng của tôi khi đọc xong truyện này nhỉ? Tôi đọc truyện này trong thời gian dài, không phải vì truyện không hấp dẫn mà bởi hứng thú của tôi không duy trì được lâu. Đã quen đọc những truyện nhẹ nhàng, những office ladies, những anh chàng soái ca, thế nên khi đọc truyện này hứng thú của tôi giảm dần. Đến khi đọc được 40% thì hứng thú của tôi mới quay lại, và thực sự càng lúc càng tăng cho đến cuối truyện.

Truyện này có nội dung rõ ràng là chuyện yêu đương rồi, nhưng tình yêu đó nảy sinh một cách tình cờ và không lường trước được. Tưởng Tốn và Hạ Xuyên tưởng như hai người vô cùng xa lạ với nhau nhưng lại phù hợp với nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tình cảm của họ có phần hoang dại, bản năng nhưng không thể nói không sâu đậm. Có nhiều điều đắn đo suy nghĩ, đến cuối chặng đường khi mọi điều dấu kín được phơi bày, họ thành thật với tình cảm của chính bản thân mình, đến đến được với nhau trọn vẹ hơn nữa.

Tưởng Tốn là một cô gái quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến cho người khác phái phải dè chừng, nhưng đồng thời năng lượng trong vóc dáng nhỏ bé đó lại có một sức quyến rũ vô cùng đối với những người khác phái muốn chinh phục. Lớn lên trong gia đình không êm ấm cùng với môi trường làm việc mệt mỏi ở những cuộc đua xe khiến cho cô gái ngày một liều lĩnh, ngày một can trường hơn.

Dẫu sao cũng vẫn là một người con gái, Tưởng Tốn cũng có những lúc nhớ nhung về mối tình đầu, có những thổn thức trong tình cảm. Vấp ngã trong tình yêu ấy, lỗi không tại cô nhưng lại ám ảnh cô nhiều năm sau đó, là bù đắp lại thương tổn cô đã gây ra bằng tất cả những gì cô có thể làm được. 9 năm, rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không phải là khoảng thời gian mông lung mà rất cụ thể, là nỗi đau theo cùng nhiều năm mà không thể quên được.

Và dù một cô gái có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có những hoảng sợ, những đau lòng, muốn được yêu thương. Những cuộc gặp mặt không đến đâu, những tình yêu mai mối không thể đến đích, cuộc sống cứ mãi tiếp diễn như vậy. Một người mạnh mẽ, sẽ có người muốn chế ngự, khống chế hoàn toàn một người con gái như thế, những thiện cảm ban đầu sẽ không còn khi tự tôn của phái nam quá mạnh. Vấp ngã một lần là đủ, nhưng Tưởng Tốn thỏa hiệp vì mẹ cô muốn thấy cô kết hôn, nhưng đến sau khi bà khuất núi cô vẫn chưa kiếm tìm được một ai cả.

Hạ Xuyên xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống thường ngày của Tưởng Tốn. Những ấn tượng ban đầu họ dành cho nhau không chút tốt đẹp, nhưng cứ như vậy lại sống thật với nhau bằng chính bản thân mình. Những chuyến đi, những hành trình khiến họ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.

Hạ Xuyên là người đàn ông đủ đẹp để người khác nhìn theo, nhưng cũng đủ lạnh lùng và gai góc khiến người khác chỉ dám nhìn mà không dám bước đến. Anh thuê cô là lái xe kiêm hướng dẫn viên, đơn giản chỉ có như vậy, nhưng càng lúc lại càng khiến anh tò mò về cô hơn, muốn tìm hiểu về cô hơn, muốn đến gần cô hơn.

Hạ Xuyên đủ giàu có để sống thoải mái đến cuối đời, đủ sức khỏe để làm điều anh luôn luẩn quẩn trong lòng cho đến trước lúc cuộc sống có chuyển biến bất lợi, nhưng anh lại không thể kiểm chế được tình cảm của chính mình. Người từng rất tự tin về khả năng tự chủ của bản thân cuối cùng đã gục ngã trước cô, không kìm lòng được mà đến bên cô, muốn cô là của anh.

Mục đích ban đầu của Hạ Xuyên chỉ là làm sáng tỏ chuyện của nhiều năm trước, công bố tình trạng ô nhiễm tại quê nhà ra thế giới bên ngoài. Chuyến đi gian nan bởi có những thế lực cản trở, công việc trở nên nguy hiểm hơn khi càng tiếp cận gần được mục tiêu. Chỉ có một điều nằm ngoài kế hoạch ban đầu của anh, đó là gặp gỡ Tướng Tốn.

Như duyên như phận mà họ bị cuốn vào nhau bởi những chuyến đi, bởi những lần gặp gỡ. Từ những chuyện tưởng như vô tình mà thành hữu tình. Tình cảm của họ cứ thế mà dần này sinh, mối duyên của họ cứ vậy mà ngày càng bền chặt.

Như xa như gần, cần một khoảng lặng để họ xác định vị trí của nhau trong tim mình. Mọi thứ đến quá nhanh, tình cảm của họ đạt được đến cao trào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng lại hiểu nhau đến từng suy nghĩ nhỏ. Không đắn đo, ủ rũ, chờ đợi ngày có biến cố, họ sống vì bản thân, sống vì nhau trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà họ dành cho đối phương.

Truyện là một hành trình kéo dài trong khoảng 1 tháng, Tưởng Tốn và Hạ Xuyên tan rồi hợp, hợp rồi tan trên con đường họ chọn bước đi, nhưng cuối cùng họ cũng bước về chung trên một con đường, hướng về cùng một nơi.

Thực sự khi đọc xong truyện này tôi đã cảm thấy truyện này rất ổn, nhưng lại cảm thấy sẽ có nhiều người không thích hoặc không theo được đến cuối truyện này. Tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ dở truyện này vị nhân vật góc cạnh quá, đọc hơi thấy mệt. Sau thì cảm thấy bỏ dở thấy hơi tiếc tiếc nên ráng đọc, cuối cùng lại bị cuốn vào truyện không dứt ra được.

Tác giả xây dựng hình tượng nhân vật rất nhất quán, người liều lĩnh vẫn mãi liều lĩnh nhưng trước tình cảm họ có lòng tin tuyệt đối ở đối phương, có thể vì đối phương mà đau lòng, vì đối phương mà trả giá. Hạ Xuyên và Tưởng Tốn không phải là những nhân vật thường gặp trong truyện, cũng không phải là kiểu người ta có thể dễ dàng bắt gặp ở ngoài đời thực. Họ va chạm nhiều nhưng không làm những góc nhọn của họ bị mài mòn mà càng làm chúng sắc nhọn hơn. Vẫn có những tình thân, tình yêu và cả áy náy không thể hiện ra ngoài rõ ràng nhưng những cảm xúc ấy lại luôn thể hiện trong từng hành động của họ.

Truyện được viết có thể nói là gần như hoàn toàn ở hiện tại. Những việc trong quá khứ được tái hiện rất ngắn, cũng chỉ là những lời nói họ kể cho nhau nghe, nhẹ nhàng như việc của người khác, đủ lâu để họ không còn quá đau lòng. Hiện tại của họ có quá nhiều điều phải đối mặt nhưng họ chấp nhận điều đó, và họ ở hiện tại có nhau là điều quan trọng hơn cả.

Con đường vấy máu, thực sự là có máu và gian nan vất vả, nhưng con đường ấy đáng đi, đáng làm vì điều cuối con đường ấy chờ đợi, là một việc làm có ý nghĩa nếu biết trước mình không thể sống.