Bí mật bị thời gian vùi lấp dtruyen

Tổng đề cử Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp

Đã có 3 người đánh giá / Tổng đề cử

3.33

Page 2

© 2022 Copyright: TruyenAudioCV.Com

Truyện Bí mật bị thời gian vùi lấp của tác giả Đồng Hoa kể về một chàng trai đã yêu thầm cô gái mười năm liền, yêu thầm người ta nhiều đến nỗi, chỉ vì một câu nói mà sống chết cũng phải thi vào Đại học Thanh Hoa.Nhiều đêm vừa bật khóc nức nở vì mỏi mệt, vậy mà lại gạt nước mắt lên tiếp tục ôn bài. Cũng chỉ vì người đó, mà ngang nhiên bỏ công việc ổn định hiện tại, cố sống chết cũng phải vào làm cùng chỗ với người ta. Cho dù không thể gặp mặt, chỉ cần hàng ngày hít thở chung bầu không khí, vậy là mãn nguyện rồi.

Tình yêu là như thế đấy. Cho dù đau đớn đến vậy, nếu có thể nói từ bỏ là từ bỏ, thì đâu phải tình yêu thật lòng. Cuối cùng chỉ có thể dấu kín trong lòng, mặc sức cho thời gian vùi lấp. Mời các bạn đón đọc.

Xem thêm

Truyện Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp của tác giả Đồng Hoa là truyện ngôn tình với mối tình đơn phương của một cô gái. 

Mười năm đối với nhiều người không phải là quá dài nhưng đối với một cô gái thì đó là tuổi thanh xuân của họ, ngay...

từ khi con tim rung lên những nhịp đập rộn ràng, xao xuyến từ khi anh xuất hiện thì cô đã luôn âm thầm, lặng lẽ đi theo anh.Nhưng điều đáng tiếc là tình cảm của cô không được anh đáp lại, đó không phải là tình yêu vì nó không làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc...

Truyện Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp của tác giả Đồng Hoa là truyện ngôn tình với mối tình đơn phương của một cô gái.

Cậu đã yêu ai nhiều như thế chưa? Yêu thầm người ta mười năm liền? Phải, yêu thầm người ta nhiều đến nỗi, chỉ vì một câu nói “Tiểu học muội, anh ở đây chờ em” mà sống chết cũng phải thi vào Đại học Thanh Hoa, nhiều đêm vừa bật khóc nức nở vì mỏi mệt, vậy mà lại gạt nước mắt lên tiếp tục ôn bài. Cũng chỉ vì người đó, mà ngang nhiên bỏ công việc ổn định hiện tại, cố sống chết cũng phải vào làm cùng chỗ với người ta. Cho dù không thể gặp mặt, chỉ cần hàng ngày hít thở chung bầu không khí, vậy là mãn nguyện rồi. Cậu đã yêu ai nhiều như thế chưa? Tôi đã từng khẳng định, thứ tình cảm một chiều như thế, không gọi là tình yêu. Vì nó đâu có lớn lên được. Vậy mà với cô gái nhỏ Tô Mạn, thứ tình yêu đơn phương này khủng khiếp quá, cứ ngày một lớn dần lên theo thời gian, cho dù mười năm ấy, người đàn ông này thậm chí còn không hề biết tên cô. Tô Mạn, cô cứ như con chim nhỏ, bay không ngừng nghỉ theo dấu chân người đàn ông này....

Mười năm đối với nhiều người không phải là quá dài nhưng đối với một cô gái thì đó chính là thứ có tên gọi "tuổi thanh xuân". Là thứ đã qua đi rồi thì không bao giờ trở lại được nữa Tuổi thanh xuân? Cô nguyện ý vì anh bỏ mặc, vậy mà cũng không đổi lại được một ánh nhìn thoáng qua...

Truyện Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp của tác giả Đồng Hoa là truyện ngôn tình với mối tình đơn phương của một cô gái.

Mười năm đối với nhiều người không phải là quá dài nhưng đối với một cô gái thì đó là tuổi thanh xuân của họ, ngay từ khi con tim rung lên những nhịpđập rộn ràng, xao xuyến từ khi anh xuất hiện thì cô đã luôn âm thầm, lặng lẽđi theo anh.

Nhưng điều đáng tiếc là tình cảm của cô không được anh đáp lại, đó không phải là tình yêu vì nó không làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc...

Đánh giá: 6.7/10 từ 52 lượt

Danh sách chương Truyện Yêu Thích Đọc Truyện

Bạn đang đọc truyện Bí mật bị thời gian vùi lấp của tác giả Đồng Hoa trên website đọc truyện online. Cậu đã yêu ai nhiều như thế chưa? Yêu thầm người ta mười năm liền? Phải, yêu thầm người ta nhiều đến nỗi, chỉ vì một câu nói “Tiểu học muội, anh ở đây chờ em” mà sống chết cũng phải thi vào Đại học Thanh Hoa, nhiều đêm vừa bật khóc nức nở vì mỏi mệt, vậy mà lại gạt nước mắt lên tiếp tục ôn bài. Cũng chỉ vì người đó, mà ngang nhiên bỏ công việc ổn định hiện tại, cố sống chết cũng phải vào làm cùng chỗ với người ta. Cho dù không thể gặp mặt, chỉ cần hàng ngày hít thở chung bầu không khí, vậy là mãn nguyện rồi. Cậu đã yêu ai nhiều như thế chưa? Tôi đã từng khẳng định, thứ tình cảm một chiều như thế, không gọi là tình yêu. Vì nó đâu có lớn lên được. Vậy mà với cô gái nhỏ Tô Mạn, thứ tình yêu đơn phương này khủng khiếp quá, cứ ngày một lớn dần lên theo thời gian, cho dù mười năm ấy, người đàn ông này thậm chí còn không hề biết tên cô. Tô Mạn, cô cứ như con chim nhỏ, bay không ngừng nghỉ theo dấu chân người đàn ông này. Từ đại học Thanh Hoa, ngành tài chính, rồi tập đoàn MG. Mười năm chạy theo dấu chân anh, không hề mỏi mệt. Đã bao giờ cậu nghĩ đến việc bỏ cuộc chưa? Tô Mạn? Cậu làm tôi nhớ đến một người con gái khác, cũng chỉ vì ánh mắt một người đàn ông mà yêu thầm trong suốt hai mươi năm, và bây giờ vẫn tiếp tục trong câm lặng. Tình yêu đó là có thật, đúng không? Cô bé Lọ Lem muốn gặp hoàng tử, cũng phải có bà tiên mang quần áo xe ngựa. Còn cô thì không có bà tiên nào cả, đành phải tự mình trang bị đến gặp hoàng tử của mình. Và cũng vì chẳng có phép màu nào cả, nên hoàng tử không để mắt tới cô. Thế nên cô đành phải tự mình hóa phép. Từ một cô gái nhỏ, chỉ biết đứng sau lưng dõi theo anh, bỗng chốc biến thành một cô gái, với trái tim bao dung lớn lao biết nhường nào. Tô Mạn của tôi, không tin vào cổ tích. Không tin rằng chẳng có con vịt xấu xí nào biến thành thiên nga. Chỉ là nó vốn là thiên nga đấy chứ, chẳng qua do mọi người không biết mà thôi. Cũng như cô bạn Ma Lạt Năng không sợ trời, không sợ đất, vốn dĩ đã là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Chẳng qua mọi người không biết mà thôi. Thế nên chẳng có phép màu nào ở đây hết, như con ba ba Lục Lệ Thành, cả đời là ba ba thì làm sao thành rùa vàng được. Nghe những lời anh nói, tôi thấy chua chát làm sao. Vốn bản thân chúng ta đã khác biệt, cho dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp nhau. Tôi luôn thấy Lục Lệ Thành có vẻ gì đó trầm tĩnh và sâu thẳm. Nhất là hình ảnh anh ngồi trong bóng đêm, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tình cảm của anh dành cho Tô Mạn cũng vậy, cũng sâu thẳm như biển đêm, không thấy bến bờ. Cho đến phút cuối cùng, chỉ có anh biết, tôi biết. Còn cô ấy vẫn hoàn toàn không nhận ra, có một người đàn ông luôn đứng ở ngay chỗ cô ấy có thể với tay đến được. Chi tiết Tô Mạn đón giao thừa ở nhà Lục Lệ Thành, đẹp đẽ làm sao. Một Tô Mạn hồn nhiên ngây thơ, bỗng quên bẵng mục đích ban đầu là chạy trốn. Một Lục Lệ Thành chân thành và dịu dàng. Đọc đến đấy, tôi cứ nghĩ, yêu nhau đi, yêu nhau cho rồi. Tại sao không có người đàn ông nào yêu tôi nhiều như thế? Và tại sao không có người đàn ông nào khiến tôi yêu nhiều như cô ấy? Tôi không thể nào lý giải được. Đôi khi duyên phận và tình cảm vốn dĩ chẳng liên quan gì đến bản thân mình. Nó thuộc về một thế giới khác mà chúng ta không thể nào can thiệp. Thế nên, đau lòng như vậy trước tình cảnh của Ma Lạt Năng nhiều như vậy, cho dù là tổn thương bởi Tống Dực nhiều như vậy, Tô Mạn cũng không thể vứt bỏ tình cảm của mình. Tình yêu là như thế đấy. Cho dù đau đớn đến vậy, nếu có thể nói từ bỏ là từ bỏ, thì đâu phải tình yêu thật lòng. Cuối cùng chỉ có thể dấu kín trong lòng, mặc sức cho thời gian vùi lấp.

Video liên quan

Chủ Đề