Cái Giá để Hồi SINH sách

Đây là một câu chuyện đam mỹ trùng sinh hay, một chút ngọt ngào đan xen một chút u ám đến nghẹt thở. Cả câu chuyện là quá trình Tô Nham sống lại, thay đổi cuộc sống, từ năm cậu 15 tuổi đến khi cậu kết hôn năm 30 tuổi. Có thể xét tác phẩm vào dạng chủng điền văn. Tôi ít khi đọc điền văn do sự bình đạm ít cao trào của nó. Nhưng Trọng sinh chi Đại giới lại khiến tôi sa vào đọc một lèo không dừng được.

Tô Nham chết vào mùa hè năm ấy, cái chết cay đắng tang thương. Cậu bị những kẻ lạ mặt giết. Ba nhát dao đâm mới chết, nên cả thân thể lẫn tinh thần của cậu đều chịu tra tấn trong đau đớn. Cậu chết mấy ngày mới có người phát hiện ra. Cậu ở nhà xác cả nửa tháng không ai đến nhận. Lúc cậu chết còn là lúc cậu cô đơn nhất. Cuộc sống nhàm chán, tình yêu tan vỡ, một thân một mình chật vật vừa học vừa kiếm sống. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được Tô Nham đã phải chịu đựng tuyệt vọng và đau khổ như thế nào. Thử đặt mình vào vị trí Tô Nham đã đủ thấy tim quặn đau. Tôi rất muốn tìm hiểu quá khứ của cậu, lại không thể kìm lòng thương tiếc mỗi lần cậu chìm vào hoài niệm, trải qua buồn đau lần nữa. 

Tô Nham cứ thế ra đi khi cậu vẫn còn rất trẻ. Kiếp trước, có ba sự kiện tổn thương cậu nhất. Thứ nhất là việc cha mẹ bỏ rơi cậu. Gia đình cậu luôn mong ước tan thành những mảnh vụn. Cậu ôm hy vọng cha hoặc mẹ ít ra vẫn quan tâm đến mình, huyết thống tình thân vốn là điều thiêng liêng. Nhưng rồi mẹ không hề để tâm mà di cư sang Canada tái giá và chăm sóc đứa bé mới có. Cha cậu cũng chỉ quan tâm vợ và con gái riêng của bà ta. Sau khi Tô Nham chết, ông nhận được quả báo từ việc bỏ mặc con, ích kỷ cho bản thân mình. Có ân hận, có áy náy, tiếc là già cả cô đơn ông mới biết mình sai lầm thế nào.

Sự kiện thứ hai gây shock cho cậu là việc Lương Khuê rời bỏ cậu. Lương Khuê rất tàn nhẫn. Cha hắn phát hiện ra và bắt hắn quay về, hắn không phản kháng gì hết. Hắn cứ thế mà đi, biến mất khỏi thế giới của Tô Nham vĩnh viễn. Lương Khuê kiếp trước thật sự đáng ghét. Hắn đưa cho Tô Nham ngọc phật quan âm và phúc phần nửa đời còn lại. Hắn không muốn bỏ Tô Nham, song hắn vẫn làm vậy. Tôi thật sự mong tác giả viết một ngoại truyện hoàn chỉnh dưới góc nhìn Lương Khuê trong kiếp trước để chứng tỏ tôi không hiểu nhầm hắn. Chứ nếu chỉ thông qua các giấc mơ của Lương Khuê kiếp này, tôi vẫn trách hắn. Tôi hiểu hắn bị giằng co trước gia đình và Tô Nham. Tuy nhiên cách hắn giải quyết sự việc thực quá tệ.

Cho đến khi chết, Tô Nham vẫn giữ hiểu nhầm với Lương Khuê, nên cậu đã cảm thấy vô cùng cô độc. Chỉ đến khi Lương Khuê kiếp này mơ thấy ký ức xưa cũ kiếp trước, sự chân thực trong cảm xúc khiến hắn phải giật mình kiểm chứng với Tô Nham, làm Tô Nham ngộ ra rằng kiếp trước Lương Khuê vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ cậu. Hắn thầm lặng dõi theo từng bước chân cậu. Hắn giúp cậu làm Trần Mỗ Mỗ, cha Trần Oản Oản, xuống đài. Hắn nấp sau rặng cây trường ĐH D chờ cậu ra khỏi cổng. Hắn bám theo cậu về nhà. Hắn chứng kiến cậu và Mân Kiến Trung ở với nhau, nên hắn mới có ấn tượng sâu sắc với Mân Kiến Trung kiếp này, kèm theo là địch ý nồng đậm không giấu diếm.

Tô Nham luôn là người Lương Khuê yêu sâu sắc nhất. Hắn hẹn hò với nhiều người, nhưng lúc nào bên cậu cũng mới là tình yêu thực sự, kiếp trước hay kiếp này đều vậy. Tuy nhiên tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được cách xử lý của Lương Khuê. Kiếp này vì Tô Nham trùng sinh, hiệu ứng bươm bướm khiến mọi thứ thay đổi. Nhưng nếu mọi việc vẫn y như cũ, liệu Lương Khuê có giữ lựa chọn đó không? Tôi không rõ. Song tôi chắc chắn hắn cực kỳ hối hận khi nghe tin Tô Nham đã chết, mà khi đó thì mọi thứ đã quá muộn. Tô Nham không thể sống lại. Người hắn yêu nhất chết vì hắn, chết một cách cô độc và đau đớn. Chắc hắn sẽ trả thù cho cậu nhỉ? Hắn đốt cháy hết mọi ảnh chụp xác cậu. Hắn quỵ khóc trước tấm ảnh cậu nhàn nhạt cười trên bia mộ. Hắn bị nỗi đau giày vò từ tận trái tim. Có lẽ tôi hơi độc ác khi rất muốn nói điều này, đáng đời!

Dường như trong quá khứ, có một nỗi đau siết chặt lấy tim hắn, gương mặt cười trên tấm bia, khiến hắn không sao ngăn được nước mắt. Như khi ấy, hắn nghe tin Tô Nham đã mất. Tim hắn dường như bị đục thủng một lỗ, toàn bộ máu và nước mắt đều chảy ra ngoài. Hắn nói không tin, nhưng ảnh của Tô Nham rơi đầy trên đất, tấm nào cũng là hình chụp khi cậu chết. Hắn vô cùng phẫn nộ, hắn đốt tất cả thành tro. Khi đó hắn không khóc, hắn vẫn không tin, hắn chưa nhìn thấy tận mắt, sao có thể tin được.

Nhưng khi hắn nhìn thấy nét cười nhàn nhạt trên bia mộ, toàn bộ đều tan vỡ.

Ngoài khóc ra, hắn không còn cách nào để trút nỗi đau trong lòng.

Lương Khuê kiếp trước không có sự kiên định của Lương Khuê kiếp này. Hoặc cũng có thể cảm xúc đau đớn thật sự tựa như hắn đã từng trải qua trong quá khứ khiến Lương Khuê kiếp này không thể bỏ qua mà lo sợ Tô Nham sẽ một lần nữa tắm máu ra đi, như trong giấc mơ/kiếp trước ấy. Nó cảnh tỉnh Lương Khuê. Hắn trân trọng cậu và tình yêu giữa hai người hơn. Vì vậy mới không có việc Lương Khuê bỏ rơi Tô Nham trong kiếp này.

Người duy nhất mà hắn yêu trong đời này đã vĩnh viễn ra đi. Cậu chết rồi, mà hắn vẫn còn sống. Hắn khóc, dốc trọn tâm sức mà khóc, hắn không biết phải làm sao mới có thể giãi bày thứ tình yêu say đắm vẫn vẹn nguyên trong lòng, không hề dời đổi. Giờ tất cả đã quá muộn màng, không thể quay lại được nữa.

Không thể quay lại được nữa, không thể gặp lại cậu, không thể nhìn thấy gương mặt lãnh đạm ấy, không thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy, không còn thấy nét phong tình ngẫu nhiên, cũng chẳng còn thấy được thần tình chăm chú, không thể nghe thấy cậu nói “tôi thích cậu”, bằng tất cả sự nghiêm túc của mình.

Cậu đã chết rồi, chết vì hắn, chết trong một góc tối không người, chỉ có gió lạnh gào thét. Cậu chết oan uổng, đơn độc, chẳng có ai bên cạnh. Người mà hắn yêu lại chết đi như thế.

Tại sao lại thê lương đến vậy, tại sao lại như vậy…

Kỳ thật Tô Nham hiểu cho sự mâu thuẫn và day dứt của Lương Khuê ở cả hai đời. Cậu không có gì ràng buộc. Lương Khuê thì khác. Hắn có gia đình, có danh dự dòng tộc. Lương Khuê chọn cậu không chọn cha mẹ chẳng phải là Lương Khuê. Song nó không thể chối bỏ được sự thật là Lương Khuê bỏ rơi cậu. Cậu không hận hắn mà cậu oán hắn. Cho đến tận kiếp này, cậu vẫn sợ hãi. Cậu lo Lương Khuê sẽ làm ra lựa chọn tổn thương cậu. Cậu đã biến mất nửa tháng. Cậu ở trong không gian yên lặng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Tô Nham nhận ra Lương Khuê có chút thay đổi so với kiếp trước. Cậu đến gặp Lương Hưng Quốc, đánh cuộc tất cả. Thực ra cậu với Lương Khuê cần gì nhiều đâu. Họ yêu nhau thật lòng, họ nguyện bên nhau. Họ chỉ cần gia đình ủng hộ, mặc kệ ánh nhìn người ngoài, chỉ cần người thân thôi. Không có điều này, họ dù sẽ không đi đến bước đường như Tần Việt, song chắc chắn sống không vui vẻ gì.

Vì thế tôi thỏa mãn khi họ được ở bên nhau. Sau bao khó khăn họ đấu tranh cho tình yêu của mình. Hai người càng ngày càng yêu nhau hơn, gắn bó mãi không rời. Đó là một cái kết đẹp cho hai soái ca si tình, cho hai con người yêu nhau chân thành xứng đáng có được hạnh phúc.

Điều ám ảnh thứ ba của Tô Nham chính là cái chết của cậu. Cậu chết không minh bạch, lại không có ai nhận xác. Linh hồn của cậu vẩn vơ quanh nhà xác cả chục ngày, không chờ đợi được ai. Nếu cậu ở lại thêm một thời gian thì sẽ nhìn thấy điều cậu muốn thấy. Tiếc là oán niệm khiến cậu trùng sinh luôn, bản thân cậu cũng chẳng còn kiên nhẫn và hy vọng gì nữa. Cậu không biết cha cậu bị bệnh nằm viện ngay sau khi nhận tin cậu chết. Do đó, ông không đến kịp để nhận xác, chỉ có bà mẹ kế dặn nhà xác hỏa thiêu cậu. Đến tận kiếp sau cậu cũng không biết điều này. Lúc Tô Nham chìm đắm trong cơn ác mộng, ánh mắt hận thù nhìn về phía cha, không ngừng hỏi về việc nhận xác cậu, tôi đã muốn khóc. Cậu cô đơn một mình nằm đó, đây vẫn là vết thương vẫn luôn giày vò cậu. Cậu không hiểu tại sao mọi người bỏ mặc cậu như vậy. Ba kẻ lạ mặt xấu xa giết cậu cũng là ám ảnh tâm lý của Tô Nham. Hai nhát dao chưa đủ kết liễu tính mạng cậu, mà chỉ cho cậu sự đau đớn cùng cực. Đến khi nhát dao thứ ba đâm vào tim mới có thể giải thoát cậu. Tuy nhiên cậu lại không biết tại sao mình lại chết. Nỗi oan ức và căm hận chèn ép tâm trí cậu. Ban đầu khi mới trùng sinh, Tô Nham hoàn toàn chưa thoát khỏi ám ảnh quá khứ nên vẫn luôn phản ứng quá khích về mọi thứ liên quan, đắm mình trong bóng tối âm u. Nhìn cậu ôm tim thở dốc, nôn ra máu,…tôi vô cùng đau lòng.

Về phần Lương Khuê, hắn hối hận, đau khổ vật vã, cậu cũng không biết. Lúc Lương Khuê kiếp này kể lại mấy giấc mơ, hắn không đề cập đến việc cảm xúc chân thực như thế nào, hắn gào khóc ra sao. Tô Nham không có cơ hội được biết.

Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi thứ không còn cần thiết nữa. Tô Nham vẫn là Tô Nham. Kiếp trước là cậu, hiện tại là cậu, tương lai là cậu. Cậu chấp nhận quá khứ, nhưng không có nghĩa là cho phép mọi thứ vẫn cứ xảy ra như vậy. Việc cậu cứu sống Tần Việt là điều rõ ràng nhất. Cậu có thể thay đổi vận mệnh. Kiếp này cậu có tùy thân không gian. Ngay từ khi bắt đầu cậu đã sử dụng linh khí trong đó để sửa đổi cơ thể. Cậu trồng rau đem bán, thu hoạch rất khá. Cậu lập trình game, tham gia công ty. Cậu kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cậu bộc lộ khả năng học tập, lần lượt đạt các loại thủ khoa. Kiếp này cậu vẫn lạnh nhạt với người khác, trong nóng ngoài lạnh. Nhưng cậu tỏa ánh hào quang đầy hấp dẫn. Cậu không còn sự bồng bột nông nổi, mà luôn chín chắn trưởng thành, ngoan ngoãn. Mọi thứ đều thay đổi. Hình tượng của cậu trong mắt mọi người tốt hơn. Sự nghiệp và học hành thuận lợi. Tình yêu tốt đẹp, được sự ủng hộ của cả hai nhà. Cho nên tôi phần nào hiểu được nguyên nhân Tô Nham không kể cho Lương Khuê bí mật lớn nhất của cậu. Cậu không muốn Lương Khuê hiện tại phải chịu nỗi đau từ quá khứ. Nếu là Lương Khuê kiếp trước thì được, nhưng kiếp này thì không được, vì hắn không đáng chịu điều đó, hắn chưa từng làm gì sai cả. Ép hắn phải hiểu và chịu đựng đau đớn có phần bất công. Kể cả khi người trong không gian có thân xác rồi, đến làm quen với Lương Khuê rồi, Tô Nham vẫn giữ bí mật. Ắt hẳn cậu muốn giữ bí mật này mãi mãi đến tận khi chết.

Tô Nham không phải toàn năng, cậu có nhiều khuyết điểm. Điều đó khiến cậu trở nên chân thật hơn. Thật tốt khi chứng kiến Tô Nham dần trưởng thành, dứt bỏ quá khứ đen tối không hạnh phúc để chào đón bình minh rạng ngời.

Kiếp trước tôi sống không hạnh phúc, chết quá thê lương.

Mang theo oán hận mà sống lại, được thế tục hồng trần gột tẩy.

Thế gian bao nhiêu đắng cay vất vả, bao nhiêu lận đận bi thương.

Trong lòng vẫn khát khao một ánh trăng soi rạng.

Có người che chở tôi khỏi đau thương khổ cực, che chở tôi khỏi lênh đênh chia lìa, để tôi không phải cô độc về già, chết không người chôn cất, thắp sáng ánh trăng trong lòng tôi.

Trả giá bằng một kiếp tuổi trẻ chết oan, đổi lấy ánh trăng soi sáng một đời.

Dàn phản diện thì đáng ghét thật sự. Thẩm Thành, Trần Oản Oản, Huỳnh Thịnh An, Tô An Bình…chẳng đáng được tha thứ. Sự cố chấp điên cuồng đến bệnh hoạn của họ dưới danh nghĩa tình yêu thật sự làm người ta phát sợ. Dây dưa kéo dài, thù mới nợ cũ, lằng nhằng không dứt, tạo ra bao khó khăn khổ sở cho mọi người xung quanh.

Dù vậy, đáng sợ nhất vẫn là cái nhìn của xã hội. Tô Nham và Lương Khuê là vì cha mẹ không chấp nhận, mọi người chỉ trỏ chê bai, danh tiếng gia tộc bị bôi đen, nên mới gặp nhiều rắc rối. Tệ hơn cả là Tần Việt cùng Quan Văn. Đôi này bi thương đến mức không từ nào diễn tả nổi. Thời đó Trương Quốc Vinh mới chết, Brokeback Mountain mới công chiếu, người ta chưa phóng khoáng chấp nhận LGBT như bây giờ. Những người LGBT hẳn đã trải qua quãng thời gian gian nan để có được tình yêu chân chính. May là bây giờ mọi thứ tốt hơn rất nhiều, cái nhìn không còn kỳ thị nặng nề nữa.

Cái nhìn của người ngoài chính là thứ dẫn đến bi kịch của Tần Việt. Tôi không thấy Tần Việt nhu nhược yếu đuối chút nào. Giữa người thân và tình yêu, hầu như ai cũng lựa chọn người thân, nhất là khi cả hai gia đình đều bảo thủ và cố chấp cực liệt. Vì thế tôi không trách Quan Văn lấy vợ sinh con. Tôi chỉ thương Tần Việt. 10 năm với Quan Văn là một quãng thời gian dài, đủ dài để quên đi mối tình cấm kỵ thời niên thiếu, mài mòn đi cay đắng đau khổ. Còn với Tần Việt, 10 năm tựa như một ngày. Do đó tôi cảm thấy may mắn khi Tần Việt gặp được Thư Kế Nghiệp. 10 năm sau mọi thứ đều khác, xã hội cởi mở hơn với giới LGBT. Tần Việt cũng được chấp nhận đi theo đúng tính hướng của mình, như một dạng thỏa hiệp, nhượng bộ. Vướng mắc duy nhất là không thể dứt ra khỏi quá khứ, giống Tô Nham vậy. Nhưng Thư Kế Nghiệp đã ở bên cậu, đã cho cậu ấm áp khi cậu cần, cho cậu bờ vai để tựa. Tôi cũng thích Thư Kế Nghiệp hơn Quan Văn. Anh hợp với Tần Việt vô cùng. Khi Tần Việt gặp lại Quan Văn, cả hai đều có gia đình và hạnh phúc riêng, không còn bất kỳ mâu thuẫn gì nữa rồi. Cơ mà sao tôi ghét cha mẹ Quan Văn thế nhỉ, vừa đáng ghét vừa đáng sợ -_-  

Một điều tôi thích ở tác phẩm này là việc gì kiếp trước đã xảy ra thì kiếp này chắc chắn sẽ xảy ra. Nó chỉ thay đổi địa điểm hoặc chuyển thời gian sớm lên, chứ hoàn toàn không vì hiệu ứng bươm bướm mà biến mất. Tác phẩm chuyển tải rất rõ điểm này, có lẽ vì câu chuyện được xây dựng dựa trên các sự kiện chính. Bản thân câu chuyện cực có sức hút. Hành văn trôi chảy. Diễn biến tâm lý khắc họa tốt. Đoạn sủng đủ ngọt, đoạn u ám đủ ngược.

Chủ Đề