Khoảng cách của người chap 48

Giữa thiện và ác luôn có một sợi dây ngăn cách vô hình, giữa tham vọng và dã tâm luôn có sự song hành với nhau. Còn giữa anh và em thì sao?

Trong vô thức, Bạch Dương cứ trăn trở mãi câu hỏi này. Trước mắt cô giờ đây chỉ còn một màu đen kịt, không ánh sáng, không bóng tối, không có gì cả.

Bóng tối chỉ có thể thấy được khi bản thân chúng ta ở ngoài sáng.

Đã có lúc, Bảo Bình từng nói với Bạch Dương như vậy. Thế nhưng lúc đấy, cô vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa sâu xa trong câu nói này.

Ở trong bóng tối, Bảo không thể nhận ra sự đáng sợ và cái giá mình phải trả khi bán linh hồn cho quỷ dữ. Và Bạch Dương cũng vậy, người đứng giữa ranh giới thiện - ác, ánh sáng - bóng tối như cô cũng không thể nhìn ra cái bóng đen đang bao trùm lấy Bảo, kéo cậu xuống hố sâu của tội lỗi để mà sớm đưa cậu trở về với con đường chính đạo.

Còn bây giờ... Khi đã nếm trải vị đắng của cuộc sống, uống thuốc độc của tình yêu, ăn nỗi đau của sự phản bội; Bạch Dương mới dần nhận ra, đến bao giờ thì cô có thể thôi ngốc nghếch, ngừng hy vọng vào những điều viển vông không thể thành hiện thực được.

Vốn dĩ, Bảo và Dương quá khác biệt. Cậu là một thiên tài, được người người ngưỡng mộ, nể phục; còn cô thì chỉ là một con nhỏ bình thường nếu như không nói là tầm thường, học hành đã chẳng giỏi giang lại cộng thêm cái tật hám trai, thích gây chuyện thị phi. [Nói hơi quá. Xin lỗi các nàng cung bạch dương nha :3]

Trước đây, tình cảm của hai người rất khăng khít. Họ hầu như chẳng cãi nhau bao giờ. Thế nhưng, sâu thẳm trong mối quan hệ này, Bạch Dương vẫn luôn cảm thấy có một sợi dây ngăn cách vô hình khiến nhiều lúc cô ở gần bên cậu mà lại thấy xa vời vô cùng.

Khi xưa, khoảnh cách giữa hai người chẳng khác gì mặt nước long lanh kia. Một người dưới đáy, một người trên bờ. Bức màn trong suốt tưởng gần mà lại xa. Nhưng chỉ cần băng qua mặt nước lạnh lẽo, hai người có thể chạm đến nhau.

Còn bây giờ thì cậu và cô lại như mặt trời với mặt trăng. Khoảng cách xa vời đến nỗi chẳng thể xóa bỏ. Có chăng một ngày nào đó mặt trăng có thể đến gần mặt trời thì cũng nhanh chóng bị sức nóng của nó thiêu cháy mà thôi. Tất cả đã là quy luật của tự nhiên, dù làm gì cũng không thể tránh khỏi.

Tuy vậy nhưng cho đến bây giờ, Bạch Dương vẫn không thể hiểu nổi tại sao Bảo Bình lại thay đổi đến mức này. Mà nếu như theo cách Bảo nói thì đây mới là bản chất thật sự của cậu.

Bằng cách nào mà một ác quỷ có thể mang bộ mặt thiên thần và đóng vai chàng trai tốt bụng đạt đến mức khó tin như vậy chứ?

Suy cho cùng thì Bảo đáng thương nhiều hơn đáng tránh. Tuổi thơ của cậu chỉ toàn là vị đắng chát, không có lấy một giây phút hạnh phúc nào.

Ngay từ khi sinh ra, Bảo Bình đã bị chính cha mẹ hắt hủi bởi cậu chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân ép buộc, hôn nhân hợp đồng. Không nhận được tình thương của gia đình, cậu chỉ còn biết kiếm tìm thứ hạnh phúc mong manh nơi đám bạn giả tạo.

Năm lên 10, Bảo Bình đã phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng mẹ của mình gian díu với tình nhân để rồi bị cha cậu bắt gặp. Sau khi bị trừng phạt, đánh đập một cách thậm tệ bởi người chồng vũ phu, bà đã bỏ lại Bảo mà ra đi theo người tình. Từ đó, cậu đã chính thức trở thành cái bao cát để giải tỏa căng thẳng những lúc áp lực công việc đè nặng của người cha độc ác, vô nhân tính.

Suốt quãng thời gian sống trong địa ngục đó, Bảo chỉ biết lấy việc học làm mục đích để sống qua ngày. Đến khi khám phá ra bí mật về kho báu trong những cuốn sách Ngũ Linh Chi Tử, cậu đã bắt đầu nuôi hy vọng làm bá chủ thế giới. Bởi vì Bảo nghĩ rằng, chỉ khi đứng trên đầu tất cả mọi người, cậu mới có thể dùng uy lực của đồng tiền để xoay chuyển vạn vật, bắt mọi thứ phải tuân theo ý muốn của mình.

Trước kia, Bảo Bình đã từng nói với Sư Tử rằng đối với cậu trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn Bạch Dương. Nhưng đấy chỉ là những lời nói dối mà thôi. Thực tế, cậu coi khinh mấy cái chuyện tình cảm này. Nỗi đau trong quá khứ đã trở thành một vết sẹo khó xóa đi trong lòng cậu. Tình yêu là thứ vốn chẳng thể tồn tại trong cái thế giới mục nát, đang chết dần chết mòn này.

Cùng với Xà Phu, Bảo Bình đã lên kế hoạch tiếp cận với Bạch Dương nhằm mục đích lấy đi tấm bản đồ dẫn đến nơi cất giấu cuốn Thổ đang ẩn trên lưng cô. Sai sót duy nhất của cậu là đã lỡ để tâm hồn trong sáng, tính cách sôi nổi của Dương thu hút dẫn đến thích cô lúc nào mà cũng không hay. Nhưng trước khi cái tình cảm này lớn mạnh, phát triển đến mức không thể kiểm soát, Bảo đã kịp kìm nén và nhận ra rằng quyền lực mới là tất cả, phụ nữ chỉ là vật ngoài thân, sau này kiếm bao nhiêu chẳng được.

Tuy vậy nhưng khi buộc phải xuống tay với Bạch Dương, Bảo Bình cũng có một chút đắn đo. Sâu thẳm trong trái tim lạnh giá, cậu vẫn nhen nhóm chút hy vọng về một tương lai tươi sáng, nơi cậu và cô có thể hạnh phúc bên nhau.

Nhưng rồi, cái ý nghĩ đó cũng bị dập tắt ngay lập tức. Dã tâm của cậu sắp thành hiện thực rồi nên không thể vì một mong ước nhỏ nhoi mà làm kế hoạch đổ bể được.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.• 

Tại trung tâm mua sắm...

Trời đã bắt đầu tối, lại còn đang mưa rất to mà Thiên Bình vẫn chưa chịu vác xác rời khỏi cái trung tâm mua sắm này. Cả ngày cô hết ăn lại mua đồ, không lúc nào chịu ngừng nghỉ. Thiên Bình sung sướng vì có thể mua được nhiều đồ đẹp, nhân viên bán hàng hạnh phúc vì có thể làm khách hàng hài lòng, chỉ có mỗi Song Tử là khổ thôi. Từ sáng đến giờ chẳng có gì bỏ bụng, lại bị Thiên Bình phạt không cho ăn vì tội không vác được hết đống đồ mà cô muốn có.

Anh đâu phải ba đầu sáu tay. Đến miệng anh cũng phải hy sinh coi như cái tay thứ ba để xách túi mà cô vẫn chưa hài lòng.

Cuối cùng, mãi cho đến 7h tối, sau khi hốt sạch đống đồ lỉnh kỉnh thập cẩm các loại, Thiên Bình cũng chịu buông tha cho Song Tử và rời khỏi nơi đây.

Không biết có phải bị ông trời ghen ghét hay không mà trên đường chở Thiên Bình về nhà, xe của Song Tử lại chết máy ngay giữa đường. Vậy là anh đành phải lóc cóc, đội mưa để sửa xe. Việc này cũng là do Thiên Bình bắt ép chứ nếu bình thường đời nào anh chịu khổ sở như vậy.

Ngồi trong xe, Thiên Bình ung dung ngắm nhìn mưa rơi trên cửa kính. Đợi Song Tử mãi cũng chán, cô lấy tạm một cái ô vừa mới mua để đi ra bên ngoài xem tình hình thế nào thì bỗng hốt hoảng:

- Aaa... Sao anh lại ướt hết thế này? Mũ áo mưa đâu? Sao không đội vào?

Trong bộ dạng ướt như chuột lột, Song Tử cười nhẹ coi như không có gì:

- Hai tay phải sửa xe nên anh không còn tay nào để giữ mũ nữa. Gió lại còn to như thế này… Mà em cũng mau vào trong đi. Ở ngoài lâu ướt hết bây giờ.

Càng nhìn, Thiên Bình lại càng thấy tức. Song Tử thật ngốc hết chỗ nói. Vì không đội mũ nên nước mưa đã chảy vào bên trong làm ướt hết quần áo của anh. Gió lại thổi mạnh nên chắc hẳn anh đang lạnh lắm đây. Vậy mà chỉ vì một lời nói đùa của cô, anh lại can tầm tình nguyện đội mưa sửa xe cho dù có thể anh cũng chẳng biết sửa.

- Dừng lại đi. Khỏi cần sửa nữa. Vào khách sạn kia nghỉ một đêm. Mưa thế này chắc đến hết đêm mới tạnh. Mai gọi người ta đến sửa sau cũng được. - Không đành lòng cho Song Tử chịu khổ, Thiên Bình chạy đến kéo tay anh rồi dùng ánh mắt mèo con như ngày nào để thuyết phục.

Thật may khi chỗ họ hỏng xe lại gần một khách sạn. Song Tử tuy rất muốn thể hiện bản lĩnh sửa chữa cho Thiên Bình xem nhưng trong tình cảnh mưa lớn thế này thì thật khó khăn. Vừa lạnh lại vừa đói, dù là siêu nhân chắc cũng phải nản huống chi là một người bình thường như Song Tử.

- Nếu em đã nói vậy thì vào cũng được. - Đến phút cuối, Song Tử vẫn muốn tỏ ra sĩ diện một chút.

- Lạnh sắp chết mà còn bày đặt. - Thiên Bình nói chỉ đủ để mình nghe thấy. Giữa lúc mưa gió bão bùng thế này, cô cũng không muốn đôi co nhiều với cái tên kia làm gì cho mệt.

Trong khách sạn…

- Cái gì? Chỉ còn một phòng sao? Có lý nào lại thế? Chỗ mấy người làm ăn kiểu gì vậy? - Thiên Bình hét to lên khiến mấy người khách xung quanh không khỏi giật mình.

- Chúng tôi rất xin lỗi thưa quý khách. - Cô nhân viên tiếp tân dập đầu lia lịa - Đây là thiếu sót của khách sạn chúng tôi. Cũng tại hôm nay trời đột ngột mưa to, lượng khách nghỉ lại bị quá tải, hiện tại chỉ còn một phòng trống. Vì vậy rất mong hai vị lượng thứ cho.

- Nhưng...

- Không sao đâu. Chúng tôi hiểu mà. - Song Tử chen vào cắt ngang lời Thiên Bình - Cô hãy lấy cho chúng tôi phòng đó.

- Vâng, rất cảm ơn ngài. Phòng của hai người đây ạ. - Cô nhân viên cảm ơn rối rít đồng thời đưa cho Song Tử một chiếc chìa khóa.

Dù rất khó chịu trước sự dễ dãi của anh, Thiên Bình cũng đành phải nhẫn nhịn. Có phòng là may rồi chứ nếu không chắc hai người phải qua đêm trong xe mất.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Nằm trên chiếc giường King size với cơ thể đau nhức không sao tả siết, Sư Tử căm hận nhìn và rủa thầm cái tên đáng ghét đang nằm ngay cạnh mình. Chưa bao giờ Sư phải chịu đau đớn và khổ sở như tối hôm qua. Hết lật lên lại lật xuống, quay trái lại quay phải,… bị giày vò với đủ mọi tư thế và kiểu dáng.

Tuy vậy nhưng cô vẫn có một chút hạnh phúc. Sau ngày hôm qua, cô đã nhận ra là mình yêu Yết rất nhiều. Yêu cái dáng vẻ lạnh lùng có đôi chút tàn độc của anh, yêu cái tính cách trẻ con hay ghen mỗi khi thấy cô ở gần Thiên Long, thậm chí cô còn yêu cả sự biến thái của anh mỗi khi hai người ân ái.

Quả thật khi yêu, con người ta sẽ yêu luôn cả những khuyết điểm của nhau.

Tuy vậy nhưng vào cái giây phút Sư Tử nhận ra tình cảm mình dành cho anh thì đó đồng thời cũng là lúc cô phải chôn giấu những cảm xúc này vào sâu thẳm trong trái tim. Tình yêu của hai người sẽ chẳng đi đến đâu cả. Người cha độc ác của cô sẽ giết chết anh nếu phát hiện ra mối quan hệ bất chính này. Cho dù trên danh nghĩa anh có là con của ông thì ông cũng không buông tha.

Cha Sư là vậy. Lạnh lùng, độc ác, nham hiểm nhưng lại rất thương yêu cô. Chính vì lẽ đó mà cô không thể phản bội ông. Ông tin tưởng giao cho cô nhiệm vụ trông coi và tìm kiếm Ngũ Linh Chi Tử. Giờ đây, khi những quyển sách này sắp tụ hợp, gia đình hạnh phúc trước đây của cô có thể đoàn tụ rồi. Vậy là mong ước bao lâu nay của Sư đã sắp thành hiện thực.

Dẫu có biết cha mình lợi dụng Thiên Yết và mẹ của anh làm lớp ngụy trang nhưng cô không tài nào nói cho anh biết sự thật này được. Cô thương mẹ của mình rất nhiều, bà đã sống cô đơn, chờ đợi cha Sư trong suốt 7 năm qua. Vì vậy, gạt đi hết tình cảm ngoài lề, cô chỉ muốn nhanh chóng mang người cha này trở lại bên người mẹ đáng thương mà thôi.

Khi cha của Sư Tử chiếm lĩnh được kho báu của nhân loại, chắc hẳn ông sẽ mãn nguyện mà chịu chấm dứt mọi chuyện tại đây. Khi đó, dù không còn được ở bên Yết nữa, cô cũng vui vẻ mà hài lòng với thực tại. Cô hiểu rõ, không nên quá tham lam, cái gì cũng muốn có. Giữa anh và gia đình, cô chỉ được phép chọn một.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc lại quần áo chỉnh tề, Sư Tử lặng lẽ rời khỏi căn phòng chứa chan tình cảm mặn nồng của hai người. Cô rời đi mà không ngoảnh mặt lại. Nước mắt rơi làm ướt đẫm hàng mi. Nghẹn ngào, cô nói nhỏ một lời:

- Tạm biệt... người em yêu...

ஜEnd chap 48ஜ

Video liên quan

Chủ Đề