Nương tử xin nhẹ chút review năm 2024

                                          

Tên truyện: Nương Tử Xin Nhẹ Chút Tác giả: Hoa Diên U Lạc Thể loại: cổ đại, giang hồ, hài thôi rồi (nam hóa nha) Số chap: 64 chap Nguồn: nguyettolau.wordpress.com

                      
Văn án:
                      
Nàng không dám nói mình là một người tốt…..
                      
Tham tiền háo sắc, thiện đố mang thù, bá đạo lưu manh.
                      
Thế mà ông trời lại cho một người vô tâm như nàng nhặt được một mỹ nam ngu ngốc.
                      
Sau khi mỹ nam tỉnh lại liền nhận định nàng là nương tử của hắn.
                      
Vì vậy biến đổi bất ngờ, cùng si phu vượt qua vô số ngày đêm. Nàng đối mặt với sự quyến rũ của mỹ nam mỗi ngày, rốt cuộc cũng bại trân.

Trịnh Tú Nghiên: “Bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố, người là của ta, về sau không cho đi theo người khác.”

                      
“Ừ….Hức….A….Đừng….Nghiên nhi….Đừng…..”
                      
“Duẫn nhi, nhịn được, thả lỏng một chút”
                      
“A….Đau…Đừng…..”
                      
“Duẫn nhi ngoan, ta còn chưa làm gì mà”
                      
“Đau…”
                      
“Hu hu………..Ừ……….Hu hu…..”
                      
“Nghiên nhi….Đừng….Đừng nhanh thế…………A………Không chịu được………..A………..”
                      
“Trời ạ, không dùng sức thì làm sao rửa sạch cho ngươi đây! A a…!” Trên tay Trịnh Tú Nghiên quấn vải trắng, hướng phía lưng hắn hăm hở tiến tiến xoa xoa. Trịnh Tú Nghiên nghe hắn không ngừng kêu đau liền vung vải trắng ra, ném vào trong thùng gỗ, phẫn nộ hô.
                      
P/S: tình cờ rùa đọc fic này thấy hay nên rùa edit lại có gì sai sót mong các bn thông cảm, fic này Sica có chút bá đạo một chút, mạnh mẽ (hung dữ) nhưng cũng rất dịu dàng.
                              
Đường Thải Nhi năm mười sáu tuổi bị cha mẹ đuổi khỏi nhà đi tìm nam nhân. Không có tướng công, không được về nhà, nên ban ngày nàng là “Độc y” Đường Cảnh công tử, ban đêm trở thành nữ hái hoa tặc.

Vì nóng nảy bắt nam nhân, nàng to gan muốn hái cả đoá hoa Thái tử, làm bản thân vừa bị đuổi giết vừa giẫm phải một bông hoa cực phẩm mang một thân toàn độc.

Hắn mất trí nhớ, độc dược làm hắn trở nên ngu ngốc, câu đầu tiên tỉnh dậy hắn liền gọi Đường Thải Nhi thành “Nương tử”.

Hắn chỉ nhớ mình tên Lăng Dạ Tầm, nàng gọi hắn là Dạ ngu ngốc. Không bán được hắn vào thanh lâu, Đường Thải Nhi đành phải mang theo hắn cùng phiêu du giang hồ.

Từ đó, trên giang hồ xuất hiện một hiệp khách họ Bạch tên Nương Tử cùng một tên ngốc họ Bạch tên Si Dạ.

Nhưng giang hồ không phải nơi Dạ ngu ngốc thuộc về, sau khi biết thân phận của hắn, nàng không nỡ để hắn phải lưu lạc cùng mình. Nàng muốn đưa hắn trở về vị trí cao cao tại thượng kia, không tiếc tính mạng đột nhập vào đại hội võ lâm để đánh cắp phương thuốc giúp Dạ ngu ngốc khôi phục trí nhớ.

Đường Thải Nhi cảm thấy mình thật sự may mắn. Dù Lăng Dạ Tầm không còn là Dạ ngu ngốc, dù hắn đã quên nàng nhưng nàng vẫn được hắn yêu thương một lần nữa.

Có một điều Đường Thải Nhi không biết, tâm hắn dành cho nàng sâu đến mức, Đế vương ba ngàn hậu cung, hoa phi vô số, hắn chỉ “độc sủng” một người, đã chết. Nàng không biết tâm hắn nặng đến mức “Chỉ cần nhìn thấy nàng, cho dù bao lâu, cũng không thấy lâu.”

Một tiểu thuyết vừa mang lại những tiếng cười trong tình huống bi hài, vừa đem đến sự thổn thức khi chứng kiến tình cảm mà Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm dành cho nhau. Trong cảm nhận của tôi, Đường Thải Nhi và tình yêu của nàng thật đẹp và rộng lượng. Nàng có thể làm tất cả cũng có thể hi sinh mọi thứ vì người mình yêu thậm chí là sinh mạng.

“Dạ ngu ngốc”, ngốc có phúc của ngốc, phúc khí lớn nhất của hắn là gặp được Đường Thải Nhi. Trở lại là Lăng Vương gia, hắn lần nữa đem lòng yêu thương nàng, nguyện tin tưởng nàng đến cùng. Đến lúc trở thành Lẫm Triệu hoàng đứng trên vạn người, chỉ có Hoàng hậu Đường thị là giai nhân duy nhất có thể cùng hắn sánh vai. “Lăng Dạ Tầm mỗi ngày mang theo hũ tro cốt thượng triều, hạ triều, làm việc nghỉ ngơi, dùng bữa đi ngủ, cùng trò chuyện, chỉ cần có người vô ý nói Hoàng hậu là người đã chết đều bị chém đầu.” Hắn muốn đợi nàng cả đời, bao lâu cũng không thấy lâu, chi tiết này không khỏi làm lòng tôi thổn thức, hắn định đợi nàng cả đời này chăng...

Vì vậy, biến đổi bất ngờ, nàng cùng si phu vượt qua vô số ngày đêm. Mỗi ngày đều phải đối mặt với sự quyến rũ của mỹ nam, rốt cuộc nàng cũng bại trân.

Đường Thải Nhi: “Bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố, người là của ta, về sau không cho đi theo người khác.”

“Ừm….Hức….A….Đừng….Thải Nhi….Đừng…..”

“Dạ Nhi, nhịn được, thả lỏng một chút.”

“A….Đau…Đừng…..”

“Dạ Nhi ngoan, ta còn chưa làm gì mà.”

“Đau…”

“Hu hu………..Ừm……….Hu hu…..”

“Thải Nhi….Đừng….Đừng nhanh thế…………A………Không chịu được………..A………..”

“Trời ạ, không dùng sức thì làm sao rửa sạch cho ngươi đây! A a…!” Trên tay Đường Thải Nhi quấn vải trắng, hăm hở tiến tiến xoa xoa trên lưng hắn. Đường Thải Nhi nghe hắn không ngừng kêu đau liền vung vải trắng ra, ném vào trong thùng gỗ rồi hét lên đầy phẫn nộ.