Noona dạy em cách chịch gái đi

Sau 3 tiết học thì tiếng chuông reng vang lên, anh nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi về. Vừa đến cầu thang hành lang thì gặp lại cô. Cô đang đi về một mình, tay đang cầm chiếc điện thoại bấm.
- SY : Noona, gặp lại chị rồi!
- JN : Là cậu đấy sao!
- SY : Chị về một mình sao?
- JN : Tôi định đi chơi nhưng bạn thân tôi lại bận, cậu đi chơi cùng tôi không?
- SY : Có lẽ là không được, bây giờ tôi phải đi làm đến 7 giờ mới hết ca làm.
- JN : Cậu làm ở đâu?
- SY : Quán cà phê 17.
- JN : Vậy 7 giờ tôi sẽ qua đó. Tôi và cậu đi chơi!
- SY : Tôi không có mang đồ thay!
- JN : Nói chung là cậu đừng lo gì cả tôi sẽ cho người mang đến. Lâu lắm mới có một đứa con trai chịu nói chuyện với tôi.
- SY : Vậy hẹn gặp lại! Tôi về trước.
- JN : Ừa.

Anh nhanh chân chạy đến chỗ làm, còn cô thì về nhà nghỉ ngơi một chút rồi thay đồ chuẩn bị đi chơi.

Vì cô ít rất khi đi đâu chơi nên việc chọn đồ rất khó với cô, đi tiệc thì tất cả đầm váy đều có người lo cả.

Lựa đi lựa lại đến 1 tiếng thì cô mới chọn được một bộ đồ thích hợp. Anh thì đang bận bịu với việc làm ở đây, không biết hôm nay là ngày gì mà tiệm rất đông khách. Anh phải đi tới đi lui nãy giờ.

Đúng 7 giờ anh nhanh chóng hoàn thành công việc của mình rồi về.
- SY : Quản lý em về đây!
- QL : Ừa! Ngày mai tiền lương sẽ có đấy.
- SY : Vâng!!!

Vừa ra khỏi cửa đã thấy cô đang đứng chờ. Trên tay còn cầm thứ gì đó.
- JN : Ra rồi sao!
- SY : Chị chờ lâu chưa?
- JN : Mới tới thôi! Đây là đồ của cậu.
- SY : Thôi, tôi nghĩ là khỏi cần!
- JN : Vậy đi thôi, mà cậu định đi đâu chơi, tôi chẳng biết ở Hàn có chỗ nào vui cả.
- SY : Tôi dẫn chị đến một nơi! Nó cũng gần đây thôi, đi theo tôi.
- JN : Ừa!

Hai người vừa tản bộ vừa nói chuyện, chỉ 30 phút thì họ tới sông Hàn.
- JN : Là sông Hàn sao?
- SY : Chị cũng biết sao?
- JN : Tôi từng ra đây một lần!
- SY : Một lần? Chị đùa sao? Mỗi người ở Seoul này ít nhất cũng phải ra đây 2-3 lần mà chị chỉ đến đây 1 lần duy nhất.
- JN : Tôi rất ít khi được phép ra ngoài!
- SY : Vậy sao! À, chị ngồi đây đợi tôi một chút, tôi sẽ vào mua thức ăn!
- JN : Ừa!
- SY : Mà chị ăn gì?
- JN : Mỳ tương đen!!!

Cô ngồi ở bàn và ngắm sông Hàn, còn anh thì vào K-mart để mua thức ăn. Một lát sau anh bước ra với thức ăn nóng hổi trên tay.

- JN : Wow! Nhìn ngon thiệt....
- SY : Chị ăn đi, tôi cũng đã mua nước rồi, lúc nãy do không có chỗ để nên tôi đã để nó trong cặp.
- JN : Ừa! Tôi ăn đây.
- SY : Chúc ngon miệng.

Hai người ngồi ăn với nhau...thật vui vẻ. Dù đối với anh hay những người khách những thứ này vô cùng đơn giản, bình thường.

Nhưng đối với cô nó là xa vợi, người như cô lúc nào cũng bị ba quản thúc nghiêm ngặt. Bữa cơm lúc nào cũng xa hoa, cô thật sự ngán những thứ đó. Cũng vì những thứ xa xỉ đó mà người mẹ cô yêu quý nhất đã ra đi.

- SY : Chị nghĩ gì vậy?
- JN : Không có gì đâu mà!
- SY : Vậy sao, tuy tôi không giỏi về việc đoán suy nghĩ của người khác. Thật đáng tiếc là tôi không biết chị nghĩ gì rồi.
- JN : Hahaha...

Sau khi ăn no nê thì hai người cùng nhau đi bộ về, vừa đi đến giữa đường thì một chiếc xe dừng lại bên đường.
- JN : Người của cha tôi đến rồi, tôi về trước.
- SY : Ừa! Ngày mai gặp lại.
- JN : Ừa! Tạm biệt...

Cô mở cửa xe bước vào trong, anh thì đợi chiếc xe đi khuất rồi mới rảo bước về nhà.

.....

Căn hộ,
Một căn hộ nằm ở trên tầng 3 của một chung cư cũ kĩ. Anh mệt mỏi mở cửa, tay phải thì mò trên tường để bật công tắc đèn.

" Tách "
- SY : Haizzz...Mệt chết tui rồi!

Anh đi lại chiếc bàn được để gần TV, trên đó đặt vài tấm hình.
- SY : Ba mẹ à! Hôm nay con có một ngày vô cùng vui vẻ. Bây giờ con phải đi ngủ rồi.

Sau 30 phút ngân nga trong phòng tắm thì anh cũng bước ra. Anh nhìn qua chiếc bàn học của mình thấy chiếc latop thì tâm trí không cưỡng lại trò chơi.

.....

11 giờ khuya,
" Tách tách tách tách "
Anh đã ngồi ở đây suốt mấy tiếng liền, anh mệt mỏi tắt latop. Sau đó tắt đèn và lên giường ngủ.

Tuy hôm nay là một ngày đặc biệt và vui nhưng cũng là một ngày mệt mỏi. Phải học rồi làm việc và đi chơi nữa.

.....

Biệt thự Han gia,
Cô đang nằm trên giường nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô vẫn đang còn rất vui vì ngày hôm nay. Bỗng...

" Cạch "
- JN : Ông vào đây làm gì?
- Ba : Con hãy nói chuyện đàng hoàng với ba của con đi, Janey!!!
- JN : Đối với người ngoài thì ông là cha tôi nhưng đối với tôi ông chỉ là kẻ phản bội mẹ tôi. Một người đàn ông trăng hoa!
- Ba : JANEY!!!! Sao con có thể hỗn láo như vậy???
- JN : Là bà mẹ kế của tôi đã dạy cho tôi cách hỗn láo với người khác đấy!!!
- Ba : Con!
- JN : Nếu không có chuyện gì thì vui lòng bước ra khỏi phòng cho tôi.
- Ba : Ngày mai đi học về sớm ta có chuyện quan trọng muốn nói với con.
- JN : Nếu đã nói xong rồi thì hãy nhanh chóng đi ra khỏi đây!
- Ba : Chúc con ngủ ngon!

" Cạch "
Cô nằm xuống, một tay thì nắm chặt lại còn tay kia thì đặt lên trán. Người lúc nãy chính là ba ruột của cô, cũng là người cô hận nhất. Người mà đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ cô khiến bà trầm cảm rồi tự vẫn.

Đã vậy sau khi mẹ cô mất ông ta còn lấy một người khác và có một đứa con gái. Cô ta ngày nào cũng được cưng chiều muốn gì được nấy, còn cô thì bị ép buộc hết thứ này đến thứ khác.

Cái này giống như Tấm Cám vậy nhưng cô đã lỡ biến Tấm thành nhân vật phản diện mất rồi. Lúc nào cô ta muốn đối đầu với cô thì đều thua cả, bà mẹ kế lẫn ba cô đều chẳng thể nói gì cô. Cô là người có lập trường khác hoàn toàn với gia đình của mình.
_______________________________________
End chap 2.